Tượng đài Bác Hồ trên đồi Ông Tượng ở nhà máy Thủy điện Hòa Bình đứng đó, sừng sững giữa trời nước hùng vĩ Sông Đà, như bài ca bất tử được viết bằng đá và bê tông trắng. (được khánh thành 1/2/1997)
Quang cảnh chung tượng Bác
Cánh tay phải của Người chỉ xuống dưới, nơi vùng đất đã mọc lên một công trình vĩ đại của dân tộc, mở đầu cho một thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước như một lời khẳng định:
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên”.
Chúng tôi thắp nén nhang, lòng thành kình dâng hướng về Người…Bất chợt, trong kí ức tôi nhớ lại hai câu thơ đầy xúc cảm:
Quyết biến đau thương thành những trận thắng diệu kì
Trong khu tưởng niệm 168 người đã ngã xuống trên công trình này tôi đọc thấy những cái tên Việt, cái tên Nga. Có người còn rất trẻ như binh nhì Thiều Quang Thành sinh năm 1972 quê ở Nông Cống, Thanh Hóa, ra đi khi chưa kịp ngỏ lời yêu cô hàng xóm hay những chuyên gia Liên Xô sắp được nghỉ hưu như Tê-ra-ba Gơ-lu-an-rét, hy sinh khi tuổi vừa qua 58. Họ ở hai thế hệ, ở hai đất nước xa xôi, nhưng cùng nằm lại đất này vì dòng điện Việt.
Hòn đá nặng một tấn trong đó dấu lá thư thế kỷ gửi đến mai sau phải gần 100 năm nữa mới được mở ra, nhưng tôi tin chắc trong đó ẩn giấu tâm nguyện của những người như anh binh nhì người Việt hay vị chuyên gia người Nga đã khuất. Rằng họ đã quên mình vì dòng điện Việt, và gửi lại niềm tin vàng đá, rằng đất nước này sẽ mãi mãi “sáng lên”. Tôi đã nói đùa: “ …chắc chắn lá thư này viết – chờ mãi mới được mở ra, chẳng nhẽ lại không viết gì….và 93 năm nữa bọn mình lại dắt tay nhau tới đây xem có đúng là như vậy không nhá!”…..
Một tác phẩm đầy nghệ thuật
Leave a Reply
View Comments