Những chiều đê làng, nơi tuổi thơ lớn

Mỗi người sinh ra đều có một miền yêu thương để nhớ. Là gia đình, là quê hương, là những mái ấm đồng hành trên đường đời và cả những hồn nhiên thời con nít. Trẻ con thành phố nhớ những trại hè, trẻ con nông thôn nhớ những mảnh chiều trên đê. Bóng dáng những chiều hoàng hôn trên mảnh đê làng thân thương nồng ấm, đi vào giấc mơ, đi vào những êm ái tâm hồn.

 

Hồn nhiên mảnh chiều trên đê làng

Hồn nhiên mảnh chiều trên đê làng. -Ảnh: ChieuHa

 

Tôi không sống ở làng. Nhưng hồi nhỏ nhà tôi có một mảnh đất, một khúc sông nhỏ để trồng rau nuôi cá trong ngôi làng ven thành phố. Nên cứ mỗi cuối tuần tôi lại về đây cùng gia đình nghỉ ngơi, chăm sóc vườn tược.

 

Nơi tuổi thơ và những ước mơ bay.

Nơi tuổi thơ và những ước mơ bay. -Ảnh: Venphoto

 

Vì đến đây từ bé nên tôi quen hết với lũ trẻ trong làng, tôi vẫn thường cùng chúng ra triền đê chơi đùa. Tuổi thơ của tôi cũng “dữ dội” chẳng kém ai với những chọi dế, chọi gà, thả diều, ô ăn quan…

 

Trò chơi gắn liền tuổi thơ quê.

Trò chơi gắn liền tuổi thơ quê. -Ảnh: Thành Tân Mai

 

Đê là nơi lũ trẻ tụ tập nhau sau mỗi buổi phụ giúp gia đình. Trẻ con ở quê, trẻ con ngày xưa không có điện thoại, máy tính. Niềm vui là những tụm năm tụm ba, mặt mũi lấm lem sau một hồi chơi mệt. Con đê làng gắn với tất cả những gì hồn nhiên và ngây thơ nhất. Nơi ấy, có lẽ là chốn nhiều người muốn tìm lại nhất sau những năm tháng xa quê.

 

Những năm tháng tự do và mơ mộng.

Những năm tháng tự do và mơ mộng. -Ảnh: HoXung

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội

 

Với tôi, với nhiều đứa trẻ, con đê mấp mô, khoảng cỏ, khoảng đất là nơi để tuổi thơ lớn lên. Là nơi để chúng tôi tưởng tượng cho mình những ước mơ khi thành người lớn. Chúng tôi chẳng ngại lấm lem, chẳng ngại bùn đất, thản nhiên nằm ngủ trên bờ đê dẫu đang mặc cả chiếc áo đồng phục màu trắng. Cứ hồn nhiên, và cứ trẻ dại như thế. Cứ mơ những giấc mơ theo ý nguyện của mình.

 

Sự hồn nhiên trẻ con lớn trên mảnh đê ấy.

Sự hồn nhiên trẻ con lớn trên mảnh đê ấy. -Ảnh: Hanoitv

 

Khoảng đê cao cao, tôi nhìn thấy khoảng trời quê trong veo vẻo, tôi nhìn thấy những thửa lúa non, tôi nhìn thấy những ruộng thuốc lào tươi tốt, thấy cả vài đứa trẻ con hì hụi trộm ngô rồi hùa nhau nướng, thơm lừng.

 

Nơi ấy trong trẻo như giấc mơ.

Nơi ấy trong trẻo như giấc mơ. -Ảnh: hanoitv

 

Tôi đã lớn. Đã xa quê, xa mảnh làng có con đê nhỏ chiều cuối tuần ríu rít. Nhưng tôi vẫn trở lại nơi ấy khi có dịp về nhà.

 

Nỗi nhớ của những chiều xa quê.

Nỗi nhớ của những chiều xa quê. -Ảnh: LeAnhTuan

 

Chiều trên đê của những đứa trẻ nông thôn có phần thôi rộn rã như chúng tôi thuở trước. Lũ trẻ phải đi học nhiều hơn chút xíu. Nhưng ngôi làng bé nhỏ ấy vẫn đủ bình yên với những cánh diều, những trò trẻ quê mà thành phố ít gặp.

 

Nơi đây, rất nhiều đứa trẻ đã lớn.

Nơi đây, rất nhiều đứa trẻ đã lớn. -Ảnh: thanhfoto

 

Mảnh đê làng vẫn trong trẻo, vẫn lấm lem. Vẫn thằng lớn dắt thằng bé đi chơi để bố mẹ làm việc; vẫn câu trộm cá, vẫn vớt ốc, vẫn hồn nhiên.

 

Không gian quê, bầu trời quê vẫn vi vút đó những cánh diều. Thả diều trên bờ đê vẫn vui như thời tôi còn bé. Vẫn những nụ cười hồn nhiên ấy. Con diều ấy khung tre ngày xưa được thay bằng những con diều màu sắc bán sẵn. Nhưng có hề gì, tụi trẻ vẫn ước mơ, tụi trẻ vẫn thấy bầu trời xanh thật xanh, mây vẫn trắng thật trắng, vui vẫn thật là vui.

 

Ước mơ bay theo cánh diều trên đê nhỏ.

Ước mơ bay theo cánh diều trên đê nhỏ. -Ảnh: AnhHoaCao

 

Nơi ấy, nơi triền đê, nơi:

“Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng”

 

Con thả tuổi thơ trên đồng.

Con thả tuổi thơ trên đồng. -Ảnh : DanToan

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

 

Triền đê của cái nghèo, của cuộc sống nông dân lao động. Nhưng cũng là triền đê của những chiều êm ả nhẹ nhàng. Trời chiều ráng vàng, ráng đỏ. Tiếng sáo vi vút như một giấc mơ. Người ta vẫn nhớ nhung và vẫn tìm về những khoảng tình như vậy trong cuộc sống.

 

Những êm ả, nhẹ nhàng nơi triền đê.

Những êm ả, nhẹ nhàng nơi triền đê. -Ảnh : Hệ Trần Văn

 

Ước mơ của tôi, ước mơ dành cho những tuổi thơ đang nối dài đất nước. Mong rằng hôm nay và mai sau, nhà cao xây lên che kín cả trời, nhưng vẫn có những làng quê Bắc Bộ giữ lại cho mình những triền đê, để tuổi thơ lớn lên thấy trời trong, gió nhẹ, thấy những “dữ dội” và dịu êm hòa cùng thiên nhiên, cây cỏ.

 

Bầu trời, bóng gạo, giấc mơ triền đê.

Bầu trời, bóng gạo, giấc mơ triền đê. -Ảnh: Hệ Trần Văn

 

Trẻ con lớn lên với hoa vàng trên cỏ xanh chứ không chỉ những con chữ, những kỳ thi, những thành tích. Bài vở, công việc thường ngày quá mệt mỏi, bộn bề rồi. Những chuyến đi xa thật xa chưa chắc đã đủ. Nơi ru lòng chính là những mảnh bình yên xuất phát từ chính tâm hồn.

 

Ru lòng trở về với những bình yên trên con đê làng.

Ru lòng trở về với những bình yên trên con đê làng. -Ảnh: hanoitv

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Nội

 

Mùa hè, Hà Nội nóng, Sài Gòn nực. Chiều quê thoáng đãng, dịu mát và du miên.  Làng ven đô vẫn còn đó, đê làng vẫn dập dìu trẻ nhỏ, diều sáo và ước mơ. Hãy thử hồn nhiên, hãy thử mộc mạc. Hãy thử trẻ con và tìm đến những mộng mơ mà ngày xưa ta có.

 

Iki Oleo – Kinhnghiemditour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Kinhnghiemditour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Kinhnghiemditour.vn.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.