Bạn có tin không, nếu ai đã ở Hà Nội thì sẽ mãi mãi không quên Hà Nội. Sẽ nhớ thương Hà Nội khủng khiếp vào những ngày đông. Đông Hà Nội là thước phim chẳng màu mè, rong ruổi trong tâm chí. Mùa đông, người ta vì cái lạnh mà tìm đến nhau nhiều hơn, vì cái lạnh mà nhớ đến nhau nhiều hơn. Tôi cũng như biết bao nhiêu người sống ở Hà Nội, để mọi cảm xúc mặc nhiên bung ra khi đông về.
Hà Nội mùa đông, cho tâm tình lên tiếng. -Ảnh: Chu Đức Anh
Tôi tốt nghiệp đại học, nhất quyết không chịu về quê, “bơ vơ” ở Hà Nội để cố gắng cho mối tình của mình. Tôi, vì sự thẳng thắn lại quá mức không khôn ngoan mà vừa mới mất đi một người bạn thân thiết. Cảm giác tan nát, cảm giác vỡ vụn, cảm giác mất mát cứ lần lượt chạy qua dòng nước mắt. Hà Nội có những ngày đông những ngày đông, lạnh đến tê tái. Hà Nội trở thành nơi lưu giữ ký ức. Tôi mặc chiếc khoác len mong manh, lướt đi một mình trong gió đầu mùa Hà Nội, bao bọc là gió, là những câu chuyện, là những mảnh màu Hà Nội tháng 12.
Hà Nội những ngày nhiều tâm sự. -Ảnh: Chu Đức Anh
Xin lỗi vì kể chuyện về một thành phố lại mang theo chuyện của mình. Nhưng Hà Nội với một đứa tỉnh xa như tôi tuy không phải quê hương song cũng là những điều gắn bó. Tôi lên Hà Nội từ khi học cấp 3, giờ đây cũng đã là mùa đông thứ 8 tôi ở Hà Nội. Chế Lan Viên nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở” tuy nhiên với tôi dù chưa đi thì đất đã hóa tâm hồn.
Đất lạ thân quen. -Ảnh: Chu Đức Anh
Xem thêm: Các tour du lịch tại Hà Nội
Hà Nội là vậy, chẳng màu mè, chẳng sặc sỡ, nền nã, bình thường như một thước ảnh film của chàng trai phương Bắc tóc xù, biết chơi đàn guitar và ghét mèo. Hà Nội luôn khiến cho những cõi lòng đang xáo động như tôi cảm giác được sự bình an. Hà Nội mùa đông, một màu trầm lắng, một màu hanh khô, một màu hoài niệm.
Những đẹp đẽ chẳng màu mè. -Ảnh: Chu Đức Anh
Đi qua mùa đông Hà Nội năm nay, tôi nhớ năm tháng tuổi trẻ của mình, nhớ ngõ nhỏ tôi cùng những người anh em thân thiết lê la. Chúng tôi vác nhau từ Thanh Liệt lên phố cổ, gửi xe máy, cằn nhằn với cái giá 20 nghìn rồi quên luôn khi ăn que kem Thủy Tạ, dạo một vòng hồ Gươm và chụp những tấm ảnh thứ 1001, 1002… Sang mùa năm nay, một vài người ở lại, một vài người đã đi, mỗi người mỗi ngả, tôi đành gói ghém những kí ức xa xôi ấy lại trong mùa đông.
Hồ Gươm, chuyện năm nào có nhớ. -Ảnh: Chu Đức Anh
Hà Nội mùa đông, tôi sau ba năm trời, vội vàng với những cuộc vui, những bài vở, những đêm thức trắng chạy deadline… tìm lại cho mình thói quen đi lang thang, đi lạc. Tôi giờ đây không thể đi nguyên một ngày dài 30 cây số quanh Hà Nội như trước, tôi chỉ lang thang qua từng góc nhỏ mang những ký ức của tôi về tình yêu và tình bạn.
Lang thang những nơi chỉ thuộc về Hà Nội. -Ảnh: Chu Đức Anh
Tôi nhớ cầu Long Biên, tôi nhớ đã cùng dự án văn hóa của mình bắt tay vào làm “Đêm Trắng”. Chúng tôi chuẩn bị, chúng tôi tất bật, chúng tôi lo lắng, chúng tôi vui mừng. Nhưng rồi chúng tôi cũng đã phải gọi điện cho hơn một nghìn người để xin lỗi vì chương trình không thể diễn ra. Lý do thì vô vàn lắm. Đêm ấy, tôi đã khóc trên cầu, đêm ấy tôi thấy có những nhóm trẻ đã mang guitar lên nghêu ngao hát, giọng lúc vui lúc buồn. Sau đêm ấy, tôi có thêm những đêm thâu trên cầu, nói chuyện như rút tâm can, trải lòng như không phải lướt qua nhau giống cách người ta vội ở đây lúc tan tầm.
Long Biên, mùa đông một vài năm trước. -Ảnh: Chu Đức Anh
Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội
Hà Nội của tôi là Đinh buổi sớm, mãi mãi là Đinh buổi sớm, nơi góc cửa sổ, không phải ban công như mọi người vẫn lựa. Hà Nội của tôi là đêm đi bộ, hỏi cả chục cửa hàng lưu niệm để mua một chiếc trâm gỗ. Hà Nội của tôi, dường như có thể lăn dài giọt nước mắt nóng hổi giữa mùa đông, vì tôi nhớ những gì cũ kỹ của một thời tôi chưa từng được sống.
Có những thứ chúng ta chưa trải qua nhưng vẫn ám ảnh. -Ảnh: Chu Đức Anh
Hà Nội ấy có chùa Báo Thiên 800 năm tuổi, bị dỡ đi để xây dựng Nhà Thờ; Hà Nội ấy có chùa Báo Ân, kiến trúc độc đáo bậc nhất và giờ đây là Bưu điện Hà Nội; Hà Nội ấy có tuyến xe điện chạy quanh, nước hồ Gươm tràn qua đoạn tháp Hòa Phong mọi người vẫn chụp ảnh.
Ngày xưa nơi đây thế nào. -Ảnh: Chu Đức Anh
Hà Nội xưa ngày hôm nay gói ghém lại trong hình ảnh những ông cụ đọc báo sớm bên hồ; những điệu thể dục của các bà, các mẹ; những gánh hoa rong; những bức tường đã rêu, cửa bạc màu, kêu cót két; những căn tập thể cũ thấp bé, vàng vọt giữa biết bao nhà là nhà… Hà Nội ấy sống lạc loài với sự phát triển của đô thị, nhưng Hà Nội ấy khiến những người trẻ như tôi thấy an tâm mỗi khi lòng nổi sóng.
Nhà tập thể. -Ảnh: Chu Đức Anh
Có nhớ, có thương, có tiếc nuối nhưng vẫn sẽ có những lớp người sống để giữ lại hồn Hà Nội, để con cháu thấy bình yên. Phải chăng, đi qua thời gian, những điều đẹp đẽ không còn nhiều nhưng sẽ luôn tồn tại. Giống như chia tay một người bạn, một mối tình thì dư âm của họ vẫn để lại, món quà vẫn cất trong tủ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Giống như những lớp người già nua của Hà Nội hôm nay, giao thoa của hai thời đại, cố giữ lại Hà Nội thuở họ sinh.
Giữ lại Hà Nội. -Ảnh: Chu Đức Anh
Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội
Hà Nội, xin phép dùng cảm quan của mình để tôn vinh một thành phố gây thương nhớ nhất của Việt Nam. Có thể không sống ở Hà Nội lâu, người ta sẽ không cảm nhận được hết những giọt tình Hà Nội. Nhưng hãy tin rằng, thành phố này không màu mè, thành phố này có những con người đang sống rất thật với từng phút giây.
Iki Oleo – Kinhnghiemditour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Kinhnghiemditour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Kinhnghiemditour.vn
Leave a Reply
View Comments