Lâu rồi chúng tôi mới có dịp rời thành phố lên miền sơn cước, dù chưa tới nơi nhưng ngồi trên xe anh em đã bàn bạc kế hoạch trong ngày đầu tiên, cứ nhằm mục tiêu thị trấn Mù Cang Chải mà tiến.
Gian nan vượt đèo Khau Phạ – Ảnh: Sưu tầm
Đây rồi, Quốc lộ 32 đã hiện ra vào đầu buổi chiều, thẳng đường này là tới mục tiêu chúng tôi đã chọn. Đèo Khau Phạ hiện ra trước mắt chúng tôi giống như một cổng trời mở vào thiên đình. Khau Phạ theo tiếng dân tộc Thái có nghĩa là “sừng trời”.
Chúng tôi dừng chân ngắm nghía, chụp ảnh. Một không gian mênh mông, trùng trùng, điệp điệp với núi nhấp nhô, khe sâu thăm thẳm, rừng xanh bạt ngàn trải ra trước mắt. Đẹp mê hồn là những thửa ruộng bậc thang đang mùa lúa chín vàng, nhất là khi nắng chiều tà chiếu xiên xuống thì không khác gì đổ vàng xuống vàng, không thể có ngôn từ nào tả hết cái sự đẹp ở nơi đây. Tôi bất chợt kêu lên, trên thế gian này còn nơi nào đẹp hơn thế này không? Mà chẳng hiểu sao chúng ta lại không trình UNESCO xin công nhận ruộng bậc thang ở đây là Di sản văn hóa thế giới nhỉ?
Đèo Khau Phạ – Ảnh: Sưu tầm
Chúng tôi mỗi người quay sang một hướng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền Tây Bắc. Ngọn núi Khau Phạ là đỉnh cao nhất Mù Cang Chải, cao trên 1.500 m so với mực nước biển. Khí hậu ở đây mát như ở Đà Lạt, nếu có điều kiện đầu tư thì sẽ là nơi nghỉ mát lý tưởng. Quốc lộ 32 như một con trăn khổng lồ, uốn lượn hàng trăm khúc, lên cao, xuống thấp, nhấp nhô. Chính nhờ địa hình này mà thời chống Pháp, đội du kích Khau Phạ đã chặn đánh quân Pháp nhiều trận “thất điên bát đảo” khi chúng chuyển quân trong vùng.
Trên đỉnh núi chúng tôi thấy có bia ghi chiến công của những chiến sĩ du kích Khau Phạ. Người Mông sống trong khu vực này tin rằng lên đỉnh Khau Phạ thì có thể kêu thấu trời nên hễ có chuyện buồn thì bà con lại tới khấn Giàng, một phong tục thật hay.
Một góc đèo Khau Phạ – Ảnh: Sưu tầm
Xem thêm: Các khách sạn giá ưu đãi tại Yên Bái
Một trong những “nhân cảnh” làm chúng tôi mê mẩn dọc đường phiêu du là một tốp chị em phụ nữ Mông đi trên những con đường chênh vênh lưng chừng núi. Có những cụ già 70 tuổi mà vẫn đeo gùi đi thoăn thoắt, hai tay khoanh trước ngực như một định mệnh cuộc đời. Cái gùi tre bóng màu bồ hóng đã là vật bất ly thân của những người phụ nữ Mông hàng trăm năm nay, và sẽ còn đeo trên vai chị em nhiều năm nữa. Đi đâu người phụ nữ Mông cũng đeo gùi, đi làm thì đeo con trong gùi, đi chợ thì bỏ hàng vào gùi, đi nương thì gùi ngô, gùi lúa. Nhìn mãi thành quen, người phụ nữ Mông đi trên đường mà không đeo gùi bỗng nhiên thấy lạ.
Con gái Mông ăn mặc giống nhau, trang phục sặc sỡ, tuy nhiên không cô nào son phấn nên đẹp xấu thể hiện ngay tức thì. Tuy nhiên để chụp ảnh được các cô gái đẹp là rất khó, vì họ thường có phản ứng che mặt trước ống kính máy ảnh. Những cô gái xinh đẹp đi trên đường là mục tiêu của những người săn ảnh như khách du lịch, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh…
Ruộng bậc thang dưới đèo Khau Phạ – Ảnh: Sưu tầm
Xem thêm : Các khách sạn giá rẻ tại Yên Bái
Đổ đèo Khau Phạ chừng 40 cây số thì chúng tôi tới địa bàn xã Chế Cu Nha, một địa danh rất đẹp. Một đoàn chị em từ trên ruộng bậc thang đổ xuống, đi thành hàng dọc, trang phục sáng màu, vai đeo gùi, lượn theo bờ suối trông như một đoàn quân “hoa hậu” từ thiên đình xuống trần gian. Tôi lại bất chợt thốt ra câu thơ: “Ôi, Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng!”.
Chúng tôi dừng chân khi hoàng hôn đổ xuống địa bàn xã Chế Cu Nha, đây cũng là chân đèo Khau Phạ. Điểm đầu tiên chúng tôi tới tham quan là 2 căn phòng của học sinh bán trú trường cấp 1, 2 Chế Cu Nha. Có lẽ đây là nơi gây cảm xúc cho chúng tôi nhiều nhất: cảm xúc thương các em nhỏ vùng cao phải sống xa gia đình, tự phục vụ lẫn nhau.
Chúng tôi cứ quanh quẩn ngồi xem các em ăn cơm. Cứ 2, 3 em nhỏ học lớp 6 nấu chung với nhau 1 nồi cơm, một nồi canh nhỏ, rồi bưng ra hè, mỗi cháu một cái thìa xúc ăn. Hầu như không mâm nào có thịt, may lắm thì cũng chỉ có mấy con cá khô mà các em kho qua loa vậy thôi. Nhìn cảnh ấy mọi người đều rơi nước mắt. Các cháu cứ ngồi xổm, xúc thẳng thìa vào nồi ăn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho những chiếc máy ảnh thi nhau nhấp nháy.
Nhà báo Ngọc Ước thốt lên với tôi: “Khổ quá anh ạ, em không tưởng tượng ra cảnh này”. Đúng thế, tôi gật đầu đồng ý, trẻ con Hà Nội như con chú được bố mẹ chăm sóc như công chúa, hoàng tử thích ăn gì cũng có thì làm sao hình dung ra cảnh tượng này. Tất cả các em trú ở đây đều là con em trong xã Chế Cu Nha, nhà gần nhất cũng cách trường 6, 7 km, nhà xa cách trường gần 20km. Mỗi tháng bố mẹ chỉ tới thăm 1 lần cho mấy cân gạo, ít tiền mua mắm muối, rau xanh, có vậy thôi.
Chờ các em ăn xong, nhà báo Ngọc Ước gọi các em ra quán chiêu đãi nhưng chỉ có gần 10 em dám theo chúng tôi, mỗi em lấy 1 gói bánh. Cầm bánh trên tay rồi mà các em vẫn cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Thị trấn Mù Cang Chải nằm sát bên địa bàn xã Chế Cu Nha. Đến cơ quan mặt trận huyện Mù Cang Chải thì trời tối hẳn. Chợ Mù Cang Chải vẫn sáng đèn, những quán ăn vẫn còn đông khách. Ban Thường trực Mặt trận huyện mời anh em nhà báo một bữa rượu ngô. Đến với người vùng cao, việc đầu tiên là uống hết mình cãi đã, công việc nói sau, có hơn men chuyện gì cũng xong, ấy là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Toàn cảnh đèo Khau Phạ – Ảnh: Sưu tầm
Xem thêm: Các tour du lịch Yên Bái
Mặc dù là một huyện vùng cao, còn rất nhiều khó khăn nhưng Mặt trận các cấp trong huyện đã rất cố gắng xây dựng được những phong trào sâu rộng trong đồng bào các dân tộc. Một trong những phong trào đó có thể kể tới là triệt phá cây thuốc phiện, không cúng ma khi bị ốm đau, sinh đẻ có kế hoạch, không cưỡng hôn bằng hủ tục bắt vợ…
Người Mông là dân tộc chính ở Mù Cang Chải, nhìn chung bà con rất chịu thương chịu khó, ai cũng chăm chỉ làm việc, làm hết mình. Ánh sáng văn minh đã tới từng ngọn núi, từng con đường, ngõ xóm trong bản, nên hầu hết bà con đều cho con em đi học để nói được tiếng phổ thông, để không thua thiệt với đời.
Người Mông làm ra nhiều thóc, nhiều ngô lắm. Có gia đình ở Chế Cu Nha mỗi năm làm ra 5 tấn thóc, tuy nhiên vẫn nghèo. Một tấn thóc nghe thì to tát nhưng quy ra tiền chẳng đáng là bao. Một phần thóc làm ra phục vụ việc nấu rượu. Cuộc sống người Mông không thể thiếu rượu được.
Mùa đông trên này lạnh lắm, trên đỉnh Khau Phạ còn có tuyết rơi (năm 2010), nếu không có rượu thì khó mà trụ được, thế nên chị em phụ nữ cầm bát rượu uống một hơi là chuyện bình thường. Trong những đêm hội hè, việc làng, việc bản, hình ảnh những chàng trai Mông thổi khèn uốn éo, cô gái Mông uống rượu hát ru đã trở thành biểu tượng trên đất cổng trời này.
Kinhnghiemditour.vn – Nguồn: tổng hợp
Leave a Reply
View Comments